XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấm luyến


phan 2

 Chương 5 : Ngủ chung
 Lão thái gia đã sớm đi ngủ.
 Hắc Huyền Tú đưa cô đến cửa phòng.
 “Tiểu Ngọc nhi, ngày mai nhớ thi cho tốt nha, chờ sau khi em thi xong tốt nghiệp, ca ca sẽ tặng em một món quà.”
 “Được.”
 Cô lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận , ai ngờ món quà kia cho là dâng lên chính cô ……
 Trung khảo rốt cục chấm dứt, Hắc Huyền Ngọc cũng thở một hơi thật dài nhẹ nhõm.
 Đôi mắt của Lão thái gia cứ nhìn chằm chằm, nói chờ phiếu điểm của cô xuống.
 Bắt đầu nghỉ hè, Hắc Huyền Tú cả ngày mang cô đi dạo khắp mọi nơi, trong chốc lát lên núi trong chốc lát xuống biển, ngoạn bất nhạc hồ.
 Rốt cục cũng đã đến lúc nhận phiếu điểm kia, tâm tình là khẩn trương .
 Cô đã đạt được tám mươi điểm trên tất cả các môn, hơn nữa so với lão thái gia mong muốn còn rất cao, làm cho ông thực vừa lòng gật đầu.
 Mà người tự hào nhất đương nhiên là hai người bọn họ rồi, Huyền Tú và Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau, âm thầm cười giấu một bí mật .
 Bất quá so với bất an kia, chỉ cần thuận lợi thông qua là được rồi.
 Sau đó nghênh đón nghỉ hè.
 Hắc Huyền Tú nói muốn dẫn cô ra nước ngòai đi du lịch, địa điểm là Hawai.
 Vừa vặn thất ca cũng phải đi Hawai, nơi đó có một dự án đầu tư chờ hắn.
 Vì thế quyết định cùng nhau đồng hành.
 Trên phi cơ ngày đó, hai anh em song sinh mỗi người ở một bên, Hắc Huyền Ngọc bị giáp ở bên trong.
 Cô nhìn trái nhìn phải.
 Tay phải là thất ca Hắc Huyền Thiên, gương mặt lạnh như băng giống như là hàn băng vạn năm không tan chảy nổi, luôn dọa người từ ngoài ngàn dặm
 Tay trái là bát ca Hắc Huyền Tú, mặt mang ôn nhu tươi cười sắc mặt như ngọn gió xuân ấm áp.
 Nếu là ai cũng đương nhiên sẽ lựa chọn hướng bát ca để dựa vào rồi, nhát gan sợ phiền phức cô cũng sẽ không ngoại lệ.
 Bởi vì không có chuyến bay thẳng, nên bọn họ khi đến HongKhôngng đã phải chuyển máy bay
 Hắc Huyền Tú nói vừa đúng lúc muốn đến Hong Kông du ngoạn vài ngày đi.
 Hắc Huyền Thiên nghe xong, đưa cho hắn một ánh mắt.
 Hắn cười khẽ nhún vai.
 Hắc Huyền Ngọc nghĩ chỉ cần có thể xuất ngoại để vui chơi là được, mặc kệ là đi nơi nào.
 Toàn bộ hành trình không dị nghị.
***
 Khi xuống phi cơ bọn họ chọn một khách sạn lớn nhất ở. Huyền Ngọc xuýt xoa.
 “Bát ca, thật là xinh đẹp……”
 Đi đến trên phòng, làm cho cô bé nhút nhát Hắc Huyền Ngọc cũng không khỏi nhảy dựng lên trước sự xinh đẹp của nó. Dù gia tộc Hắc Huyền rất giàu có nhưng từ nhỏ cô sống với mẹ trong cảnh túng thiếu, về đến nhà Hắc Huyền được bốn năm, cũng chỉ chui rút trong phòng không dám đi đâu, nên đương nhiên đây là lần đầu tiên cô mới nhìn thấy cảnh tượng biển xanh nước biếc đẹp như thế này.
 Hắn thấy cô vui vẻ, mặt tự nhiên cũng là mang tươi cười.
 Xoa tóc cô nói:“Thích là tốt rồi.”
 Sau đó Hắc Huyền Thiên bởi vì công việc không theo chân bọn họ đi ra ngoài dạo phố, Hắc Huyền Tú mang theo cô đi .
 Đến buổi tối ba người cùng nhau xuống đại sảnh lớn để dùng cơm.
 Nếm qua cơm chiều, đến giờ đi ngủ, lúc này Hắc Huyền Ngọc mới phát hiện, hai vị ca ca cũng không có ý định muốn đứng dậy.
 Vì thế, mặc dù có điểm ngượng ngùng, vẫn là mở miệng:“Bát ca, các anh không quay về ngủ sao?”
 Lên tiếng trắng ra.
 “A, xem đó, anh đã quên nói cho em hay, bởi vì là mùa thịnh vượng cho nên khách sạn đầy ngập khách , hôm nay ba người chúng ta xài chung một gian phòng đâu.”
 “Ách……”


Chương 6 : Ngủ Chung hai
 Hắc Huyền Ngọc oa ở trong phòng tắm không dám đi ra ngoài.
 Cô ngâm trong bồn tắm, vẫn ngâm đến nửa tiếng đồng hồ, ngâm đến Hắc Huyền Tú không kiên nhẫn đến gõ cửa.
 Thật sự ngượng ngùng, lớn như vậy còn phải ngủ cùng hai vị ca ca
 Tuy rằng giường là đủ lớn, không sợ té , nhưng là nha……
 Khuôn mặt nhỏ nhắn bất chợt đỏ hồng, nghĩ như thế nào đều e lệ, đời này cô ngoài mẹ ra cũng chưa từng ngủ chung giường với người khác đâu a.
 Hắc Huyền Tú lần thứ ba gõ cửa mới đem cô đi ra.
 Mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, ban nãy vì quá ngượng ngập nên quên mất mang theo nội y, cho nên bên trong hoàn toàn không mặc gì.
 Khi đi ra, cô đi rón rén, như sợ bọn họ nhìn ra vậy.
 Nghĩ đi ra thừa dịp các ca ca khi tắm vụng trộm đi mặc vào, kết quả bọn họ tách ra để tắm.
 Cô không có cơ hội mặc nội y.
 Khi Bát ca tiến vào phòng tắm, trong phòng chỉ còn cô cùng thất ca hai người.
 Thất ca cũng thực quái dị, rõ ràng có bàn làm việc lại không cần, không nên nằm ở trên giường ôm bút ký bản công tác.
 Cùng thất ca một mình chung một gian phòng cô lại không được tự nhiên .
 Do dự mổ lát, cô ngượng ngùng nhỏ giọng mở miệng:“Thất ca…… Em đi ngủ sô pha……”
 Dù sao phòng ở đủ rộng, nên sô pha cũng khá lớn.
 Hắn nghe xong, ngẩng đầu nhìn về hướng cô, ánh mắt lạnh như băng kia làm cô sợ tới mức hút một ngụm khí lạnh.
 “Ngủ giường, là ủy khuất em sao?”
 Cô lắc đầu, tái lắc đầu, hàm răng cắn chặt thần cánh hoa.
 Chính là phải sợ thất ca, nhưng cảm giác này lại cũng tương tự như sợ đại ca.
 Thân mình đơn bạc của cô dưới đôi mắt lạnh như băng của hắn nhìn chăm chú dần dần run run.
 “Em sợ anh sao?”
 Hắn nhìn ra cô đang sợ hãi, sắc mặt lạnh hơn vài phần.
 Cô lắc đầu lại lắc đầu, sau đó lại lắc đầu.
 Không sợ là giả , trong đôi mắt to tròn kia không giấu được
 “Không sợ anh, thì nhanh lên giường nằm. »
 Một cái khẩu lệnh, một động tác.
 Hắn không chọc thủng của cô nói dối.
 Cô hơi do dự, lúc hắn hơi nghiêng người cô lại sợ hắn chạy đến giáo huấn cô, vội vã chạy đến bên giường, vấp chân, ngã nhào vào lòng hắn.
 Mùi hương thơm ngát của cô nương vừa mới tắm gội, thân thể mềm mại ấm áp làm cho Huyền Thiên suýt chịu không nổi, nhất là cái cổ áo rộng lố ra bộ ngực nho nhỏ vừa mới phát dục ửng hồng, làm hắn nhớ đến cảm giác đêm hôm đó ngậm lấy quả đào tiên vào miệng. Hắn gầm lên, làm Huyền Ngọc giật nảy mình nằm yên thin thít :
 « Tú, xong chưa, anh muốn tắm. »
 Hắn thấy cô giống như tử thi nằm ở trên giường, nhắm chặt hai tròng mắt kia lông mi khẽ run.
 Không hề áp lực chính mình, tầm mắt không kiêng nể gì nhìn quét cô toàn thân cao thấp.
 Cuối cùng dừng lại ở trên bộ ngực của cô.
 Tuy rằng lúc này đã được kéo chăn che đậy lại ở, trong đầu hắn hiện ra tình cảnh vừa mới nhìn thấy như cũ.
 Nho nhỏ , còn vừa phát dục , bầu vú tròn lẳng mềm mại……
 Hô hấp thêm nặng nề hơn vài phần, phần thân dưới một luồng hơi ấm cứng ngắc quen thuộc lại dâng lên.
 Hắn hít vào một hơi thật sâu, đóng máy tính, xoay người xuống giường, hướng phòng tắm đi đến.
 Cô bỗng dưng mở to mắt, thấy hắn vào phòng tắm, lập tức xoay người xuống giường, chạy nhanh đến túi xách định thay đồ.
 Kết quả cửa phòng tắm nhanh chóng được mở ra, Huyền Tú mái tóc ẩm ướt bước ra ngoài, nhìn Huyền Thiên cười cười, nhỏ giọng chỉ hai người nghe : « Sao thế ? Không chịu nổi ?’’
 Hắc Huyền Tú bước đến .
 Đầu của hắn ẩm ướt , đang dùng khăn mặt sát, cho nên không thấy được hành động quái dị của cô.
 Thấy cô đứng, hướng cô vẫy tay:“Tiểu Ngọc nhi, giúp ca ca lau tóc.”
 “Nga……”
 Hàm răng cắn chặt, có chút do dự thong thả đi qua.
 Tiếp nhận khăn mặt hắn đưa cho cô, hắn ngồi ở mép giường, cô quỳ ở trước mặt hắn, bắt đầu giúp hắn lau tóc.
 Mà cô không phát hiện đến, bởi vì vạt áo rộng mở, bộ ngực hơi lộ ra bị thiếu niên trước mắt xem toàn bộ .
 Hắn ngồi, cô đứng, độ cao kia vừa tầm để cho hắn nhìn thẳng vào bộ nhũ hoa mơn mở kia của cô, hơn nữa động tác cô chà lau bộ ngực kia hơi hơi đung đưa, nghiêng về phía mặt hắn.
 Người cố ý, kẻ vô tình, làm cho đôi mắt thiếu niên đang ánh lên vẻ trêu cợt bắt đầu chuyển sang thâm trầm……
 Thật lâu sau sau, cô đã buông khăn mặt, nói đã lau xong.
 Cô thấy hắn hít một hơi thật sâu, tiếp theo sau bảo cô đi lấy máy sấy cho hắn thổi tóc.
 Cô nghe lời đi đến trước bàn trang điểm lấy máy sấy đến sấy cho hắn.
 Hắn tiếp tục hưởng thụ cảnh xuân trước ngực cô.
 Thổi xong, Hắc Huyền Thiên cũng đi ra .
 Đồng dạng là tóc cũng ướt át.
 Hắc Huyền Tú bảo cô đến lau tóc cho hắn.
 Cô có chút do dự, dưới sự cổ vũ của hắn chỉ phải đi qua.
 Bởi vì Hắc Huyền Thiên ngồi ở một góc giường bên kia, cô đành phải bò đi qua, ngồi chồm hỗm ở hắn bên cạnh giúp hắn lau khô tóc.
 Mà đương nhiên cảnh xuân trước ngực cô cũng bị một nam nhân khác xem hết.
 Vì thế mà đôi mắt trở nên thâm trầm hơn, cùng đứa em song sinh ở đối diện, khẽ nhếch môi, hiểu lòng lẫn nhau không cần nói nhiều lời.
 Thổi tóc xong rồi, đã hơn mười giờ.
 Hắc Huyền Tú nói đi ngủ.
 Để cho Hắc Huyền Ngọc ngủ ở giữa.
 Cô nhìn hắn một cái, lại nhìn thất ca một cái, nghĩ hắn mặt lạnh, không dám nói gì ngoan ngoãn lui đi vào.
 Đợi ba người nằm yên ổn, Hắc Huyền Tú tắt đèn, trong phòng chỉ có ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ xuyên vào không thể che lấp.
 Cô chớp mắt to, toàn thân nằm thẳng tắp , không dám thả lỏng chính mình.
 Tuy rằng giường rất lớn, nhưng một tả một hữu hai nam nhân khác phái, làm cô cảm nhận được hơi nóng từ hai bên truyền đến.
 Tuy rằng bọn họ cùng cô quy củ giống nhau, nhưng thân mình cô vẫn cứng ngắc .
 Cái chăn hơi xộc xệch nằm vắt ngang trên đùi, nghĩ không có mặc quần lót, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng một mảnh, bắt đầu giống như con giun xoay đến xoay đi, chính là muốn cho cái chăn hạ xuống một chút.
 Nào biết một bàn tay vươn qua, vỗ vỗ tay cô,“Tiểu Ngọc nhi, đừng nhúc nhích, sẽ quấy rầy thất ca nghỉ ngơi , hôm nay hắn mệt mỏi một ngày rồi.”
 “Nga……”
 Tay của Bát ca đặt ở trên lưng cô, cô chỉ có thể ngoan ngoãn bất động.



Chương 7: Ngủ Chung 3
 Mệt mỏi quá……
 Bỗng dưng một đôi tay vươn đến, cô bị kéo vào lòng của Hắc Huyền Tú
 “Ngủ đi, Tiếu Ngọc Nhi, khuya rồi, sáng còn đi dạo nữa ……”
 Hắn đã nhận ra, cũng đem cô kéo vào trong lòng hắn.
 Tay hắn vòng ở trên lưng cô, cô nho nhỏ hút không khí một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lửa đỏ không thôi.
 Mũi cô tràn ngập mùi hương thơm ngát của bát ca, hắn có mùi của biển cả, gỗ thong thơm ngát trái hẳn với mùi mặt trời cỏ dại của thất ca.
 “Bát ca……”
 Cô ngại ngần muốn gọi hắn buông cô ra.
 “Thất ca ngủ rất xấu tính, bình thường anh ấy hay ngủ một mình, nay chật chội thế này, em đừng nhúc nhích kẻo anh ấy nổi giận ấy.”
 Lời nói của hắn làm cho cô không có cách nào khác phản bác, chỉ có thể cứng ngắc ở trong lòng hắn.
 Lưng thì dính sát vào ngực của bát ca, nhưng cái eo thì lại không được may mắn như thế.
 Chỉ hơi cử động nhẹ cái chăn càng rơi xuống để lộ cái chân trắng nõn bởi cái váy sộc xệch vé lên cao.Nhưng không có cách nào cử động đành phải năm im chịu trận
 Mà làm cho cô không nghĩ tới là, một chân đột nhiên gác lên đùi cô.
 Cô kinh ngạc, theo sau là bát ca cười khẽ:“Tư thế của Thất ca khi ngủ rất xấu, em đừng động đậy , để anh giúp em lấy ra, nếu đánh thức anh ấy, anh ấy sẽ mơ màng đá em xuống giường ấy chứ.”
 “Nga…… Không cần, để em tự làm……”
 Nếu bát ca động thủ vạn nhất không cẩn thận đụng tới làm sao bây giờ?!
 Kết quả chính nghĩ như vậy , Hắc Huyền Tú thủ đã bắt đầu hành động .
 Hắn đẩy ra đặt chân thất ca đặt ở trên đùi cô.
 Đương nhiên không thể tránh khỏi va chạm vào vùng da thịt non nớt phía trong đùi của cô, làm cô rợn cả tóc gáy
 “Được rồi, ngủ đi.”
 Giống như người vô sự, hắn rút tay về, ở cô bên tai nói nhỏ , hô hấp dần dần lâm vào vững vàng.
 Hắc Huyền Ngọc đợi thật lâu, khi xác định bát ca đang ngủ, bắt đầu hoạt động thân thể sắp bị hóa đá.
 Chân vừa hơi hé ra, đang muốn xoay người nằm bình thường, bỗng dưng chân thất ca bất chợt đưa đến. Để ngay hoa huyệt nho nhỏ của cô, nhẹ nhàng ma sát….
 “Ngô……”
 Cô khẽ rên rỉ một tiếng, chân thất ca miết nhẹ vào hoa hạch nhỏ bé làm cô bất thình lình ngậm miệng không kịp, cô thầm nghĩ : Trời ạ, không được rồi, sợ nhất khi hắn tỉnh lại sẽ bị mắng, nên tìm cách mới được.
 Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, thân thể của cô dần dần đỏ ửng lên vì không biết vô tình hay cố ý mà đầu gối của hắn thỉnh thoảng ma sát nhè nhẹ làm cho Ngọc nhi không biết nên làm như thế nào khi có từng trận tê dại từ hạ thân truyền đến, cảm giác thật lạ thật khó chịu làm cô thống khổ bịt miệng tránh thoát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia.
 Khi cô đưa tay muốn đẩy chân của Thất ca ra, bỗng dưng hắn xoay người ôm lấy eo cô đầu vùi vào hõm cổ của cô.
 Hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. Đôi môi ấm nóng của hắn dán sát vào cổ của cô, cảm giác quá mức thân thiết nhưng lại làm cho đóa hoa nhỏ phía dưới nhẹ run rẩy…
 “A……”
Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, lập tức lại kích động che miệng mình, hoảng sợ nìn trái nhìn phải thấy hai người không có động tĩnh mới trầm tĩnh lại.

 Trong lúc cô không để ý, cô hoàn toàn không hay biết một bàn tay lặng lẽ tháo sợi đai buộc lưng của cô, nên khi cô vặn vẹo né tránh chân Thất ca, bên dưới ma sát làm cô cắn chặt răng, bên trên vì vặn vẹo mà gần như trần trụi vì cái áo rộng cổ. Bất chợt cô cảm thấy bộ ngực cô có một vật nặng đè lên, làm cô sợ đến mức hô hấp như ngừng hẳn.
 Đó là tay của bát ca.
 Mà ngay tại đồng thời, đầu gối thất ca bắt đầu động lên.
 Đột nhiên hướng phía trước nhấn nhẹ một cái, cô nức nở một tiếng, vươn tay nhỏ bé gắt gao che miệng mình.
 Còn nhớ rõ bát ca nhắc nhở, không thể đánh thức thất ca.
 Nhưng là……
 Nơi đó thường thường bị chân của thất ca hướng lên trên ma sát, bị ma sát cùng đè ép khác thường, thật là khó chịu……
 Cô vặn vẹo định tránh khỏi cảm giác thật khó chịu, bất ngờ hai người đều rút lui
 Cô thở phào nhẹ nhỏm, vừa xoay người lại thì bát ca bổng dưng chồm thân thể qua, đầu hắn dán tại ngực của cô, mà đôi môi nóng ấm của hắn để ngay tại đầu nhũ tiêm kia, làm cô nghẹn ngào.
 Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn lại rút lui chưa kịp thở phào thì bàn tay to lớn của thất ca đã chiếm đến, còn nhẹ nhàng ma sát đỉnh non mềm của cô.
 Cô cảm giác giữa hai chân mình có cái gì đó ấm nóng chảy ra
 Thật là khó chịu……
 Bàn tay bát ca bỗng dưng đặt lên bụng như vô ý bắt đầu xê dịch xuống dưới, đến tiểu hoa hạch nhỏ nhắn của cô, hai ngón tay nhẹ nhàng ma sát như đã tìm ra món đồ chơi thích thú.
 Cô thân mình cứng đờ, hai chân gắt gao kẹp lấy, theo phản xạ không thể để cho hắn sờ tiến vào.
 Cô thổn thức, khó chịu vặn vẹo, sợ hãi định đứng bật dậy chạy thoát khỏi chỗ ngủ đáng sợ này, nhưng bất ngờ hai người trở về tư thế ngủ bình thường như chưa hề có gì phát sinh ra.
 Ngọc nhi nhón người dậy định chạy ra sô pha, bất ngờ, hai chân hai người lại đè ép xuống tiếp tục chơi trò ban nãy, bây giờ choáng váng, cảm xúc quái lạ cứ đè ép lên cô. Nhưng chỉ một chốc lại buông ra.
 Cứ thế, cứ thế, mỗi khi cô định nhỏm dây thì dường như hai cánh tay đồng loạt ôm chầm lấy cô. Nhưng cô nằm im lại không hề phát sinh chuyện gì. Mãi đến khi cô mệt mỏi quá ngủ thiếp đi.
 Khi cô vừa nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ say sưa, thì hai thiếu niên bên cạnh đột nhiên mở choàng mắt.
 Huyền Thiên khẽ thở dài, nhìn ngắm chú mèo con trước mắt chỉ được nhìn ngắm mà không thể nào ăn được tiếc nuối. Huyền Tú vẫn còn luyến tiếc cúi đầu, tham lam mút nhẹ lấy bộ ngực non tơ kia, Huyền Thiên cũng nhịn không được khẽ cúi người thở dài: “Tú, để em ấy ngủ đi, cô bé vẫn còn bé quá.”
 Tú tiếc nuối, đứng dậy ngẩng đầu nhìn anh trai: “Thiên không nỡ à?’’
 “Ừm, đừng dọa cô bé sợ, từ từ đi Tú”
 Miệng nói thế nhưng anh vẫn luyến tiếc cúi người mút nhẹ tiểu hoa hạch nhỏ bé kia, làm Ngọc nhi thoáng run rẩy, kích động nấc khẽ mới chịu ngừng tay.



Chương 8: Dạo chơi
 Sáng sớm hôm sau, thức dậy Huyền Ngọc đã thấy hai ông anh trai đã y phục chỉnh tề, Huyền Thiên thì đang ngồi xem lại mấy phần văn kiện, còn Huyền Tú thì vùi đầu vào bên trên máy vi tính, cả hai như đang rất bận rộn , hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô. Cô lặng lẽ ngồi dậy, bước nhẹ nhàng đến phòng tắm, tắm rửa
 Đến khi xong,bước ra, hai người vẫn chưa thay đổi tư thế. Huyền Tú lặng lẽ ngồi chờ ở bên giường, khoảng mười lăm phút sau. Huyền Tú mới ngẩng mặt lên, nhẹ giọng, “Thức rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không?”
 Cô nhớ chợt tới tình cảnh đêm qua không khỏi đỏ mặt, “Dạ, chỗ lạ quá, lại chật, hay đêm nay anh cho em ngủ ghế nhé?” Thất ca trừng mắt, hừ lạnh: “Không cho phép.”
 Bát ca nhẹ nhàng trách, “Thiên, làm Ngọc nhi sợ rồi.”
 Hắn bước đến nhẹ vuốt lên mái tóc của cô , “Ngọc nhi ngoan, chỉ vài hôm, sau khi đến đảo Hawaii, anh sẽ thuê cho em một phòng riêng nhé, đừng làm Thất ca giận.”
 Huyền Ngọc cúi đầu, trời ạ, chịu đựng tư thế ngủ của hai ông anh này, ba ngày chắc cô sống không nổi quá.
 Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, cô làm sao dám lên tiếng, chợt nghe Thất ca lên tiếng, “Thay đồ, đi dạo thôi.”
 Bát ca cũng đồng tình. “Ừm, hiếm khi tụi anh được rảnh rỗi thế này, anh sẽ dẫn em đi tham quan khu du lịch Disneyland ở HongKhôngng và Công viên nước Hải Dương.”
 Huyền Ngọc sáng mắt, đây là hai khu du lịch nổi tiếng cô chỉ nghe nói, dù cô sống ở Hong Kông trong suốt tuổi ấu thơ, nhưng do nhà túng thiếu, mẹ hay bệnh, nên cô chỉ mơ ước chứ chưa được đi bao giờ. Đến khi, mẹ đã không còn có thể chống cự nổi nữa, mẹ mới mang cô đến nhờ cậy gia gia, cuộc sống bón năm này tuy không lo ăn lo mặc nhưng quy cũ, và quy cũ làm cô hầu như không thể nào thở nổi.
 Huyền Thiên cắt ngang dòng suy tư của cô, bằng một tiếng lạnh nhạt “Đi!”
 Khu Du lịch Disneyland Hong Kông.
 Trang trí rực rỡ đầy màu sắc, có những hình nộm của Mickey, cô tiên cá, bạch Tuyết dọc theo các con đường, hôm nay là ngày cuối tuần, nên các cô cậu bé đến đây đông nườm nượp. Bát ca,lôi kéo tay cô đi tìm các trò chơi cảm giác mạnh,tham quan các gian hang đồ chơi, cùng chụp ảnh với những nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Thất ca chỉ đứng ở một bên lặng lẽ nhìn hai người vui vẻ cười đùa mà hoàn toàn không hề tham gia vào náo nhiệt, nhưng trên gương mặt lạnh lùng khắc nghiệt kia, đã trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, ánh mắt anh tràn đầy sủng nịch yêu thương, nhưng khi ánh mắt của Huyền Ngọc vô tình lướt qua anh, anh bối rối cụp mắt xuống nên không ai phát hiện nhu tình ẩn bên trong đó.
 Chơi mệt, cả ba đi tìm một nhà hàng lớn bên trong đó, ăn uống thỏa thích,bát ca thì luôn gallant, lịch sự, còn thất ca thì lạnh băng không nói một lời. Bất tri bất giác, Huyền Ngọc càng lúc càng nhích lại gần Bát ca hơn.
 Chiều tối, hai chân mệt rã rời lên đến trên giường ngã phịch xuống. Lúc này Huyền Ngọc chỉ muốn đánh một giấc thật no say, chợt nghe thất ca hừ lanh: “Con gái mà bẩn như thế để ngủ à?” Thực ra thì, trong lòng lại âm thầm nói khác a….. Không tắm rủi cảm lạnh thì sao?
 Huyền Ngọc mơ màng lắc đầu, “Em không tắm, em mệt quá, Thất ca tắm trước đi, tắm xong gọi em.”
 Nói xong cô nhắm hai mắt lại, không hề mở lên nữa nên hoàn toàn không thấy trong đôi mắt của anh tràn đầy tình cảm ôn nhu, sủng nịch yêu thương, cô cũng không hay những lời mình nói với Thất ca đã hơn một phần nũng nịu, không còn sợ hãi như buổi ban đầu, có lẽ tận đâu đó trong tận đáy tâm hồn cô cảm nhận được. Thất ca, không hoàn toàn lạnh băng hung dữ như vẻ bề ngoài.
 Huyền Tú từ phòng tắm bước ra, thấy Huyền Ngọc ngủ say sưa, không khỏi lắc đầu: “Thiên, để bé(*) ngủ như thế sao? Chơi suốt một ngày mình đầy mồ hôi và bẩn, không tắm sẽ bị bệnh.
((*) nguyên văn Oa nhi)
 Huyền Thiên đưa một ngón trỏ lên môi suỵt khẽ, đứng lặng im yêu thương nhìn cô ngủ say sưa, sau đó, nhẹ nhàng, động tác mềm mại như nâng niu vật gì trân quý nhất, cởi từng lớp y phục trên người ra. Thân thể bất chợt lạnh băng, Huyền Ngọc theo bản năng hơi co người lại, Huyền Tú cũng nhẹ nhàng giúp, thoát xong quần áo, Huyền Thiên ôm lấy Huyền Ngọc đi về hướng phòng tắm, bên trong Huyền Tú đã pha sẵn nước ấm, nhẹ nhàng gột rửa thân thể bụi bặm của cô, sau đó nhẹ nhàng bế ra, mặc vào bộ đồ ngủ rộng thênh thang, nhưng bên trong đương nhiên hoàn toàn không mặc nội y.
 Sau đó, cả ba ôm nhau chìm vào trong mộng đẹp.
 Ngày hôm sau, vẫn như ngày hôm trước, nhưng lần này Thất ca và bát ca đã dẫn cô đi xa hơn, đi thăm những ngọn núi, những danh lam, nhất là đến ngôi chù nổi tiếng linh thiêng là Hoàng Đại tiên để cầu nguyện. Đứng tần ngần trước cảnh huyền bí của vùng núi, cảnh trang nghiêm của ngôi chùa, mà Huyền Ngọc bần thần. Cô nghe nói, ngôi chùa này rất linh thiêng cầu gì được nấy, nhưng ba ba và mẹ đã chết đi, liệu cô cầu sống lại có được hay không? Ngôi nhà kia, sau khi gia gia chết, liệu cô có thể mơ ước được một căn nhà đùm bọc cô và để cô đi học đến ra trường hay không? Cô không biết, cô không tin vào thần thánh, nếu có thánh thần thì có lẽ những đứa trẻ bơ vơ mồ côi như cô có lẽ không lâm vào cảnh này.
 Bát ca đứng một bên nhìn vẻ mặt đau xót bần thần của cô mà ôm lấy vai cô. “Huyền Ngọc muốn ước gì, nói đi, nếu được anh và Thất ca sẽ giúp em.”
 Cô lắc đầu đôi mắt xa xăm, tương lai là một thứ vật chất xa xỉ mà cô không mong mỏi gì có thể với tới. Chỉ mong gia gia được sống bình an, để cô đủ lớn và có thể tự lập cho bản thân mình. Nhưng đó chỉ là mơ ước, không biết có thể thực hiện được hay không?
 Huyền Thiên đứng ở một bên không nói gì. Lặng lẽ ngắm nhìn cô, nhưng trong lòng anh đã âm thầm có quyết định, bằng bất cứ giá nào, anh nhất định sẽ bảo vệ Ngọc Nhi, sẽ đảm bảo cuộc sống từ nay về sau của cô,sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ không có bất kì ai có thể áp bức cô, dù anh có thể đối chọi với tất cả mọi người trên thế giới. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi gặp cô, anh đã âm thầm thề với lòng mình như thế.



Chương 9: Đột biến
 Ngày hôm sau vẫn như thế, vẫn đi dạo hết mấy khu du lịch khu thương mại mua sắm lớn nhất ở HongKông, các ca ca của cô, ngoại trừ tư thế ngủ kì quái ra, còn lại đều rất tuyệt không thể chê được. Mua cho cô, những thứ cô thích ăn, dẫn cô tham quan cùng cô chơi trò chơi. Có thể nói những ngày ở Hong Khôngng này là những ngày vui nhất trong cuộc đời mười sáu năm của cô từ trước đến nay.
 Tối, đêm nay là đêm cuối cùng cô ở HongKông, sáng mai cô sẽ ngồi máy bay đến thẳng đảo Hawaii, Huyền Ngọc háo hức, đến gần như không ngủ được. Huyền Tú chỉ nhìn cô mỉm cười còn Huyền Thiên thì trợn mắt: “Đi ngủ mau.”
 Huyền Ngọc bất mãn bĩu bĩu môi, cũng ngoan ngoãn leo lên giường nằm ngủ. Thật sự thì mấy đêm nay cô do mệt mỏi quá, nên cũng không hay biết thực sự tư thế ngủ của các ông anh có thay đổi hay không, vì vừa đặt lưng xuống giường là cô đã ngủ say như chết. Đương nhiên đêm nay cũng không ngoại lệ.
 Nghe thấy nhịp hô hấp đều đặn của cô, Huyền Tú biết cô đã ngủ mới đưa mắt nhìn Huyền Thiên: “Thiên, bé con càng ngày càng không sợ anh rồi.”
 Huyền Thiên hừ lạnh: “Chắc phải dạy dỗ lại quá.”
 Huyền Tú nheo mắt: “Nỡ sao?”
 Huyền Thiên nhìn chăm chú vào màn hình không lên tiếng, mấy đêm nay ngoài đêm đầu tiên được gần gũi bảo bối, thời gian còn lại hai anh em họ đều thức trắng canh giữ thị trường chứng khoán phố Wall.
 Hai anh em năm nay tuy mới mười tám tuổi, nhưng trên giới kinh doanh nổi tiếng là sát thủ trong giới chứng khoán. Hai anh em, người thủ trong, người đối ngoại, kết hợp thiên y vô phùng, ăn ý đến không còn khe hở. Khi họ quyết tâm đầu tư vào lĩnh vực nào thì xem như đã nắm chắc trong tay phần thắng.
 Huyền Thiên mệt mỏi nói: “Chỉ đêm nay nữa thôi, mai sẽ đưa bảo bối đi du lịch một tuần, sau đó về tiếp tục chiến đấu.”
 Huyền Tú cười mỉa, “Làm quần quật thế, chán thật cũng may chúng ta còn có bảo bối để yêu thương.”
 “Ừm, ráng đi, chỉ vài năm thôi, lo xong chuyện này mình và bảo bối sẽ không còn lo lắng nữa.”
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .